Có những lúc con chim vì quá mệt dưới cái nắng Sài Gòn mà tung cánh bay vô bụi rậm gần đó thì một trong các nhiếp ảnh gia đó sẽ lao ra bắt lại ngay, họ đặt lại con chim lên cành cây ấy hoặc sẽ sắp đặt lại một bố cục khác cho bức hình chụp ra được khác hơn những hình đã chụp...
Trước tiên mời các bạn xem một số hình ảnh do mình sưu tầm được về cái gọi là "ảnh đẹp", mình xin phép không copy lại các lời tựa của các bức ảnh mà tác giả của nó đã ghi kèm khi đưa các bức ảnh này đến công chúng, với bạn bè và những người hâm mộ các nhiếp ảnh gia đó.
Mấy bức này cũng đẹp đúng không các bạn? Có thể nói là khá kỳ công cho anh ánh sáng, khoảnh khắc và bố cục.
Nói to nói lớn không bằng nói thật nói thẳng. Thời gian này năm ngoái mình và một số anh em khác có lên án các vị chụp ảnh với kiểu dàn dựng, sắp đặt kiểu cố tình để có được bức ảnh chuẩn nhất, đẹp nhất. Có thể nói là quá đẹp mà một người đi rừng như mình thèm muốn bởi các yếu tố ánh sáng, bố cục và thời tiết chuẩn như vậy.
Sau những lùm xùm năm 2014 mình nghĩ mọi người sẽ được thay đổi về cách chơi, về cách nhìn nhận cái đẹp ở góc độ bảo vệ, trân trọng. Mình và bạn bè đã dừng, không ra kỳ báo thứ 2 trong phóng sự ngày ấy vì cũng chỉ muốn đánh lên một tiếng chuông cảnh báo và kêu gọi nhân tâm của những nhiếp ảnh gia đó.
Nhưng mùa chim làm tổ 2015 lại tiếp diễn, bắt buộc mình phải đưa ra ánh sáng sự thật đằng sau những bức ảnh đó.
Con chim đã cố ý làm tổ cao hơn tầm với, xìa ra phía mặt nước nhằm tránh các nguy cơ đến chim non nhưng không tránh được sự cố tình của các nhiếp ảnh gia này. Họ đã leo lên và cắt cành cây có tổ để hạ xuống và tha hồ sắp đặt, họ đã đem tổ chim non ấy đặt vô các kiểu bố cục khác nhau, có hậu cảnh phía sau thật mịn, thật đẹp.
Kết quả là một số hình ảnh phía trên mà các bạn đã xem. Một phần lý giải tại sao họ muốn thay đổi với nhiều kiểu cách như vậy vì chụp hoài một hướng cũng chán, mỗi cái nền đó thì chán lắm, người xem sẽ nhàm nên tổ chim non đã được di chuyển tới lui gần 100m trong suốt gần 1 tuần cho tới lúc chim non rời tổ.
Tình yêu là sự hy sinh, nhưng vì ích kỷ, vì cơn khát thèm sự tung hô trên mạng mà họ ép thiên nhiên phải nhận lấy sự hy sinh đó. Chim non thì kêu gào thảm thiết vì đói, vì sợ còn chim bố mẹ thì kinh hoàng vì nhìn thấy những đứa con của mình vô tình lọt vô hoàn cảnh oái oăm. Mỗi khi tổ chim non được di chuyển đến một bố cục khác thì chim bố mẹ lại phải lao theo vừa lo lắng cho chim non, vừa phải tìm thức ăn để duy trì sự sống cho con của mình.
Câu chuyện về cái tổ đến đây kết thúc, họ vứt đi vì không còn giá trị đối với nghệ thuật của họ. Nhưng chim non thì là câu chuyện tiếp theo.
Con chim non chưa thể bay được xa như bố mẹ mình nên họ tha hồ bắt nó đậu lên các cành cây nào họ thích. Nhiếp ảnh "tự nhiên" mà, phải nắng mới đẹp, và con chim phải đứng ngoài nắng từ lúc họ sắp đặt cho tới lúc nào họ chán thì thôi. Chán ở đây là gì? Là khi mình bắt đầu phóng sự điều tra cá nhân này từ 8h30 sáng cho đến lúc mình về gần 12h trưa mà họ vẫn chụp, thay phiên nhau từ người này tới người kia. Càng về sau họ càng hăng hái và kêu gọi thêm đồng bọn đến chụp tiếp.
Có những lúc con chim vì quá mệt mà ngủ đi một chút thì họ lại có những lời như "con này lười ghê, ăn cứ ngủ miết vầy sao chụp", có những lúc con chim vì quá mệt dưới cái nắng Sài Gòn mà tung cánh bay vô bụi rậm gần đó thì một trong các nhiếp ảnh gia đó sẽ lao ra bắt lại ngay, họ đặt lại con chim lên cành cây ấy hoặc sẽ sắp đặt lại một bố cục khác cho bức hình chụp ra được khác hơn những hình đã chụp. Họ bình phẩm, họ cười đùa, ăn uống vô tư trong bóng mát của dãy mái che gần đó, họ còn ước ao có thêm cái máy lạnh để làm dịu cơn nóng từ cái nắng ngoài kia hắt vào. Nhưng con chim thì không, nó không có quyền lựa chọn.
Trong lúc này thì chim bố mẹ làm gì? Vẫn phải kiếm mồi về cho con, vân là những kêu gào, là những đau khổ và đôi lúc cao trào chúng thay phiên nhau bay về hướng các con quái vật mang ống kính kia với vẻ đe doạ, mong muốn đuổi đi. Nhưng làm sao mà được, con chim không bằng được cái nắm tay của họ thì cớ gì họ sợ. Họ cười, họ khen, họ trêu ghẹo nhau vào những khoảnh khắc ấy.
Họ là ai? Là những người thành danh, là những ông, những bà với sự thừa thải về kinh tế, họ có gia đình, có những đứa con, đứa cháu hàng ngày vẫn yêu kính họ. Là những ông này, bà nọ, là những giám đốc hay người nghỉ hưu không biết làm gì cho hết đống tiền để dành bằng việc mua thiết bị khủng rồi đi săn tìm cái đẹp. Họ tụ tập lại với nhau thành lập một cái hội, một danh sách để chia sẻ, tung hô nhau và rủ rê nhau đi chụp mỗi khi có chim mới, có tổ mới.
|
Mình gọi đó là danh sách tử thần, họ không mang lưỡi hái nhưng thiết bị và tâm hồn họ chính là những lưỡi hái đem đến sự kinh sợ cho các loài chim trong tầm với của họ.
Tổng hợp