Vốn là những mầm non của cuộc sống cần sự nâng niu, như bao bạn bè đồng trang lứa được vui chơi, cắp sách tới trường, nhưng các em bé này lại sớm phải chịu đựng mất mát, tổn thương. Gánh nặng của cuộc sống cứ đè nén lên những đôi vai bé nhỏ khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót xa.
Hình ảnh tấm thân lem luốc, gầy guộc phải nhặt nhạnh từng mẩu bánh, vụn cơm để sống qua ngày khiến người chứng kiến không thể cầm được nước mắt.
Cô bé thu mình trong giấc mơ do chính em vẽ ra. Vốn nhỏ nhoi, giản dị, nhưng cả cuộc đời em mãi chẳng thể nào chạm tới – giấc mơ mang tên "Mẹ".
Gánh lúa nặng trĩu trên đôi vai bé nhỏ của em. Tiếng khóc ấy, hình ảnh ấy có làm bạn thấy nhói lòng?
Đối với em, được cầm sách trên tay ê a đôi ba câu chữ cũng là cả một ước mơ vô cùng lớn lao.
Hai chị em ôm nhau co ro trên một góc phố nhỏ, quần áo không đủ mặc, dép cũng không trọn vẹn lấy một đôi. Giấc ngủ của các em liệu có được no tròn?
Đứa trẻ lạc lõng, lọt thỏm trong chiếc xe gỗ với ánh mắt thất thần mặc cho ruồi bu đầy má. “Ba mẹ đang ở đâu?”.
Ánh mắt ám ảnh của cô bé trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng khi nhà cửa bị cuốn trôi sau cơn siêu bão.
Với em thì đây là niềm vui, là cuộc sống. Nhưng chính bãi phế thải ấy, niềm vui đó của em lại chính là những hoá chất độc hại trong bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm nặng nề. Rồi cuộc sống sau này của em sẽ ra sao?
Không lăn lộn cực nhọc, ai sẽ cho em miếng ăn hàng ngày?
Khi bạn bè được tung tăng đến trường, khoác lên mình những bộ đồ thật sạch sẽ, xinh đẹp, sống một cuộc sống không cần lo nghĩ thì đôi chân gầy yếu của em phải đạp xe quanh thành phố và thu nhặt từng thứ mà người khác rũ bỏ.
Đôi chân trần chai sạn trên những con đường bê tông, thậm chí phải kéo lê bao phế liệu to hơn người mình. Hình ảnh này, ai nhìn mà không xót xa?
Tuy cuộc sống đầy rẫy những thiếu thốn, khó khăn, nhưng nụ cười hồn nhiên vẫn luôn rạng rỡ trên môi.
Theo Yan