Và một khi họ mất đi thì tập tục truyền thống này cũng sẽ biến mất mãi mãi cùng với họ.
Nhiếp ảnh gia người Anh, Jo Farrell, đã chụp lại những bức ảnh chân thực về tập tục nổi tiếng của người phụ nữ Trung Quốc thời xưa – Bó chân. Để có được những đôi chân “gót sen” thì quá trình bó chân thường bắt đầu khi bé gái ở độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi. Sau khi ngâm chân trong nước thảo dược ấm cùng với máu động vật, người ta sẽ uốn cong và bẻ gãy các ngón chân lại vào cùng với bàn chân và dùng một miếng vải cotton để bó chặt và cố định. Quá trình này thường được làm 2 lần trong một ngày cho đến khi bàn chân đạt chuẩn “gót sen”. Mỗi lần bó chân, các cô gái nhỏ đều cảm thấy đau đớn như muốn chết đi sống lại.
Lúc đầu, tập tục bó chân chỉ được giới thượng lưu ở xã hội phong kiến Trung Quốc áp dụng do những người ở tầng lớp thấp hơn vẫn phải đi lao động. Những đôi chân bó chặt và nhỏ xíu gây khó khăn cho việc đi lại. Vì thế nó được xem là một biểu tượng của quyền lực, khi những người giàu có không cần phải lao động hay nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 10 thì trào lưu này cũng được ứng dụng với tầng lớp thấp hơn ở Trung Quốc.
Vào những năm 1600, đã có những luật lệ cố gắng bãi bỏ tục lệ truyền thống này nhưng cho đến thể kỷ thứ 20 thì tục lệ này mới được hoàn toàn xóa sổ. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những đôi chân gót sen còn sót lại ở những cụ già. Vì thế, nhiếp ảnh gia Jo Farell đã đi về các vùng nông thôn ở Trung Quốc để tìm kiếm những người phụ nữ cuối cùng ở Trung Quốc còn sở hữu đôi chân gót sen.
“Tôi đã chụp lại một vài bức ảnh họ ngồi ăn dưa hấu và nói chuyện với nhau. Tôi đã công bố những bức tranh tại một cuộc triển lãm ảnh ở Phòng tranh Hoopers ở London, Anh vào năm 2006". Khi Jo Farell quay trở lại Sơn Đông vào năm 2007, một vài bà cụ ngỏ ý muốn xuất hiện trong tập ảnh của anh. Jo Farell cũng đi tìm kiếm thêm xung quanh những bà cụ có đôi chân gót sen để chụp hình họ.
Đối với các cụ, việc sở hữu những đôi chân gót sen không được coi là vẻ đẹp, nó chỉ như là một tiêu chuẩn cần thiết để lấy chồng và có một cuộc sống tốt hơn. Khi được hỏi nếu quay trở lại quá khứ, các cụ vẫn sẽ đồng ý bó chân mình chứ thì tất cả đều trả lời là không.
Cụ Su Xi Rong nói rằng vào thời đó, tất cả mọi cô gái trong làng đều bó chân. Đây là áp lực mà xã hội đặt nặng lên các cô gái thời bấy giờ. Không ai là không muốn tương lai của mình được bảo đảm. Họ sẽ được gả vào một gia đình giàu có và có cuộc sống tốt hơn.
Tổng hợp