Những bức hình về một anh chàng mặc áo ba lỗ, quần đùi, đội mũ cối, tay xách vali đơn độc giữa Tokyo huyên náo và đông đúc - nhiều hơn cả sự sáng tạo rất độc đáo chính là ý nghĩa ẩn sau bộ ảnh "kỳ quặc" này.
Ai đó nói rằng cô đơn không phải là lúc ở một mình, cô đơn chính là khi xung quanh có rất nhiều người nhưng bản thân lại cảm thấy cực kỳ lạc lõng - và điều này hình như đúng đến hoàn hảo với những gì mà "Lạc ở Tokyo" đã phác họa - một bộ ảnh thú vị khi biết "nói" rất nhiều điều.
"Lạc ở Tokyo" không dành cho những ai chỉ thích next màn hình và theo dõi qua loa, bởi vì thoạt nhìn thì những tấm hình này trông như một sản phẩm non tay đầy lộn xộn và lem nhem của ai đó tiện thì bấm máy. Một anh chàng mặc áo ba lỗ, quần đùi, đội mũ cối, tay xách vali, luôn quay lưng lại với mọi người giữa Tokyo huyên náo và đông đúc - hình ảnh này được lặp đi lặp lại trong những bối cảnh khác nhau kỳ quặc đến khó hiểu.
Quay ngược lại để đọc dòng mô tả mà "Lạc" đã viết khi đăng những bức ảnh này lên, ta mới vỡ ra một vài điều gì đó về ý nghĩa mà bộ ảnh này truyền tải. À thì ra, đó không phải là những bức ảnh chụp lại cảnh sắc của phố phường thủ đô Nhật Bản một cách đơn thuần...
"Lạc là bộ ảnh giả sử về một người đàn ông Việt Nam chất phác đối lập với khung cảnh hiện đại ở nước ngoài. Với mong muốn mang đến một chút hoài niệm về một thời kỳ đã qua. Mong muốn mang đến những khoảnh khắc giải trí cho cộng đồng." - những dòng mô tả ngắn gọn của tác giả bộ ảnh này vẫn khiến nhiều người ậm ừ khi chưa thể hiểu hết được dụng ý. Cái gì là "hoài niệm"? Tại sao lại là một người đàn ông Việt trên xứ sở hoa anh đào?
Phải cho đến lúc mang thắc mắc này đi hỏi chủ nhân của những bức hình này và được giải đáp, tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự và mục đích của "Lạc ở Tokyo". "Ý tưởng của bộ ảnh này xuất phát từ cảm giác lạc lõng của mình khi vừa qua Nhật du học. Thêm nữa, khi nhìn các bạn du học sinh nhiều người lấy lý do du học nhưng lại qua đây chỉ để kiếm tiền, nhiều người bị choáng ngợp bởi cái xa hoa, tự khoác lên mình cái vẻ ngoài bóng bẩy, cá nhân mình thấy mình giống y như anh bạn trong ảnh - lạc lõng - thế nên mình muốn tạo ra hình ảnh gì đó của một chàng trai người Việt khờ khạo, và bị lạc giữa lòng Tokyo.
Chẳng có gì to tát cả đâu. Mình chỉ muốn thể hiện mình nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những hình ảnh bình dị của quê nhà. Cũng chính vì thế mà mình đã chọn cách thể hiện sự tương phản giữa con người và nối cảnh nơi đây. Một chút hoài cổ về thời đã qua. Một phần ký ức của những thế hệ người Việt".
Chàng trai trong bức ảnh, và cũng là người nảy sinh ra ý tưởng này là Nguyễn Sơn Tùng, đến từ Sài Gòn và hiện đang du học tại Nhật Bản. "Lạc" chính là một dự án khá dài hơi của Tùng, khi không chỉ dừng lại ở Tokyo, anh chàng này còn muốn được "lạc" đến nhiều thành phố và đất nước khác nữa. "Ban đầu dự án này là mình nghĩ ra, chỉ định thực hiện nó một mình. Vì mình vốn là một designer khi ở Việt Nam nên những dụng cụ như máy ảnh, chân máy cũng như một chút kiến thức về nhiếp ảnh mình đã có. Sau đó, mình gặp một số người bạn nói chuyện khá hợp nên rủ mọi người làm cùng. Bọn mình ra gian hàng đồ cũ ma quái ở Ueno, tìm được vali, rồi nhờ người mua mũ cối và quần đùi ở Việt Nam gửi sang, dép và áo thì lùng mượn. Mình muốn tái hiện thật kĩ hình ảnh của các bác những năm 80, 90 khi mình còn nhỏ".
Có một điều khá đặc biệt là bộ ảnh này vừa chỉ được thực hiện cách đây một ngày. Thế nhưng sau khi được đăng tải, nó đã thu hút được sự chú ý nhất định từ mọi người trên MXH.
"Khó khăn khi thực hiện bộ ảnh thì cũng không nhiều. Ban đầu mình hơi ngại, nhưng sau đó thì quen dần. Với người Nhật họ cũng không để ý về cách ăn mặc, nhưng khó nhất là những bức hình chụp trên tàu, vì ở Metro rất đông nên không thể canh đúng bố cục mình muốn được. Ngoài ra luật vô hình chung người Nhật trên tàu điện không muốn chụp ảnh, nếu có 1 người không thích họ sẽ yêu cầu xoá. Rất may là hôm chụp không có ai khó chịu cả". - Sơn Tùng chia sẻ.
Những bức ảnh "Lạc ở Tokyo" như kéo chúng ta lại giữa một khoảng yên lặng của cuộc sống vốn đã rất ồn ào, để nghĩ về những nỗi cô đơn, lạc lõng và hụt hẫng dường như thường trực trong mỗi người nhưng bình thường không phải ai cũng muốn chia sẻ. Có lẽ ai cũng đã từng có cảm giác như vậy, đơn độc khi luôn hoài niệm, đơn độc khi ở giữa mọi người.
Tổng hợp